Chapter 10 : END

Sau khi tiễn anh về, cậu soạn đồ và đặt vé để chuẩn bị bay về Mỹ.

*Nhóm vô tri là trên hết*
Phuwin : Em bé đáng iu của mọi người hẹn mọi người đi ăn ạ
Gun : Em bé ăn vì dịp gì nào?
Phuwin : Em bé sắp về Mỹ rồi
Dunk : Ủa mới ở được vài ngày sao lại về rồi? Không phải là ở 2 tuần hả?
Phuwin : Tao trước đó thì tính vậy nhưng bây giờ cảm giác lại muốn về nhanh hơn, không biết sao nữa
Khaotung : Nên về đi em, anh thấy em gặp đủ thứ chuyện, đúng thương
New : Anh vừa muốn mày về mà vừa không muốn ấy
Louis : Nhớ Phuwin lắmmm
Fourth : Về bển nhớ gọi video call nhiều nhiều để em đỡ nhớ nữaaaa
Phuwin : Cảm ơn mọi người đã dành những lời từ sâu trong đáy lòng của mình, mãi nhớ và mãi yêu ạ🫰💕
New : Giờ là lúc nổ địa chỉ chứ nhỉ, Phú Quỉn
Dunk : đúng vậyyy, lẹ đi đói quá Phú Quỉn ơi
Fourth : Lát qua đón em nha Phú Quỉn
Phuwin : 1 câu Phú Quỉn nữa là dẹp bỏ liền nha:) em đây tên Phuwin Tangsakyuen đẹp trai số 1 thế giới
Gun : Oẹee, ai cho anh mượn cái xô với
Phuwin : Ưm hừm
Louis : Ok ja, anh Phuwin đẹp trai. Bây giờ nổ địa chỉ được chưa
Phuwin : Đi một mình, cấm mang chồng theo. Không quắc cần câu thì đừng hòng về😏
Khaotung : Bồ anh bận bán cà phê có bao giờ rảnh được đâu mà dẫn theo
*@phuwintang đã chia sẻ một định vị*
Phuwin : Đúng 19h có mặt tại quán, đến trễ phạt 5 ly
*All đã tim tin nhắn*

Trưa hôm nay, đang nằm lướt X thì ba cậu đi vào phòng nói rằng có người cần gặp cậu. Cậu bước xuống nhà thì thấy Joong và Gem đang đứng ở đó, cậu kêu hai chúng nó lên phòng rồi xin phép đi lên luôn.

"Sao? Đến đây làm gì?"

"T...Thì chuyện em bị tụi kia hi.ếp hôm trước ấy" Joong mở lời

"Thì?"

"L...là do hai đứa anh thuê" Gem nói chung

"Ừ, rồi?" Phuwin vẫn cứ phũ

"E...em không bất ngờ gì sao?" Joong đưa tay chầm chậm lên vai cậu

"Tại sao phải bất ngờ khi ngày hôm đó tôi đã biết rồi?" Phuwin hất tay Joong ra

"S...sao em biết được?" Joong hỏi

"Hôm đó khi đàn em của hai người bắt tôi, trong máy tôi có định vị, tôi dùng sự tỉnh táo còn sót nhắn tín hiệu cầu cứu đến ba tôi. Chắc anh nghĩ ba tôi chỉ là chủ tịch thôi làm gì có đàn em đúng chứ? Kể cho mà nghe, hồi đó ba tôi là xã hội đen, không ai mà chưa từng nghe tên ba tôi cả. Lúc tụi nó làm nhục tôi, tôi có la lên 'Đừng mà' mang ý nghĩ đừng vào, tôi nháy mắt ra hiệu kêu anh em tôi tới. Đồng thời đang nằm trên giường bệnh, tôi cũng đã thấy được cảnh hai anh đưa tiền cho lũ khốn đó."

"Nhưng sao em không kêu người tới đánh bọn anh? Dù sao thì em cũng là người có lợi hơn."

"Tôi vẫn đang chờ hai anh đến nhận tội và xin lỗi tôi một tiếng ấy mà"

"V...vậy cho hai anh xin lỗi nhé?"

"Được thôi, tôi cũng không để bụng nhiều" Phuwin đáp

(Tối đó)
Cậu cùng các anh em đã đến đủ hết, thật may là chẳng có ai đi trễ cả nên vào tiệc cũng tương đối sớm, cậu đi ép anh em uống hết ly này đến ly kia. Cậu đi lòng vòng mời từ bàn này đến bàn khác, cậu tủ lượng cũng cao nên mấy ly đó nhằm nhò gì. Cậu quay trở lại chỗ thấy anh em mình ngồi im không ai đụng vào ly hết, cậu đi sang ép uống hết rồi kéo bọn họ lên sân khấu nhảy nhót cùng.

"Phuwin em có tính về sớm không vì sáng mai em còn bay nữa, không phải sẽ rất mệt sao?" New lên tiếng

"Để em chơi chút nữa rồi về, để đi xin lỗi mấy anh em nữa chứ! Lỡ hứa là không quắc cần câu không về rồi." Phuwin tiếc nuối

"Thôi không sao, chắc tụi nó sẽ thông cảm với em thôi. Uống quá trời không biết sáng mai lết dậy nổi không chứ ở đó mà ra sân bay. Chơi xíu nữa đi, rồi bọn anh về luôn"

"Ơ, em về rồi mấy anh không tính ở lại chơi chút hả?" Phuwin nói

"Phải về để ngày mai dậy đi tiễn Phuwin chứ"

"Trời đất ơi,người nhà ai mau đem về đi, để lên sân khấu nó quậy quá trời rồi. Ê, ê, đưng lại, eeeeeee" Bỗng có một người la lên, cậu cùng New nhìn lên sân khấu. Trời ạ, là Dunk, cậu với anh nhanh chân chạy lên sân khấu kéo nó về. Mấy anh em kia cũng nhanh chân chạy ra lấy xe

"Nãy ai đi với Dunk thì chở nó về giúp em với. Ngày mai ai mà đến được thì 7h ở sân bay nha" cậu nói

(Sáng hôm sau)
*Reng reng reng*
Cậu dậy đi vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra lại hành lý trước khi ra sân bay. Cậu bắt một chiếc taxi cho cả nhà

(Sân bay)
Cậu vừa bước xuống xe đã thấy đám bạn cậu ở đó

"Chắc là em sẽ nhớ Phuwin lắm luôn á" Fourth nói

"Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha" Dunk nói xong rồi nhìn Phuwin, Dunk thấy anh đang đứng đằng xa để nhìn Phuwin, Dunk tính nói nhưng anh đưa ngón trỏ lên miệng rồi lắc đầu, Dunk cũng hiểu ý mà im lặng. Cậu biết, Pond đến được đây cũng là vì chút thông tin Joong moi được của cậu.

"Đúng là mình nghĩ đúng rồi. Joong, anh ấy thích Pond" Dunk thầm nghĩ

Đến lúc cậu phải tạm biệt mọi người rồi, cậu bước vào trong phòng soát vé, mọi người cũng dần dần đi về rồi. Cậu lên máy bay về tới Mỹ, về Mỹ cậu học tập chăm chỉ để quên anh.

(2 năm sau)
Cậu trở về, tay trong tay với Korn. Lý do cậu và anh đến được với nhau là vì do ở bên Mỹ, mỗi khi cậu gặp khó khăn gì thì anh luôn sẵn lòng giúp đỡ, dần dần cậu thấy được sự chân thành của anh dành cho mình nên đã cho anh một cơ hội, khoảng thời gian ở bên anh, cậu hạnh phúc lắm.

Về lại Thái lần này, cậu vẫn mời anh em đi ăn tiệc mình trở về. Cậu cũng đưa anh đi chung để giới thiệu với anh em.

Cậu trở thành giám đốc để giúp đỡ công ty gia đình, Korn thì lại là thư ký của cậu.

Một hôm, công ty cậu có một hợp đồng với công ty Pond, mặc dù cậu đã có anh bên cạnh nhưng khi gặp hắn thì vẫn có một chút lưu luyến. Cũng may, anh cũng không phải là một người ghen tuông vớ vẩn nên cậu rất thoải mái. Dù cậu có kêu anh ra ngoài để bàn chuyện riêng một mình cậu và hắn thì anh cũng không ghen gì mà ngược lại còn cổ vũ cậu, điều này làm cậu rất ấm lòng.

Cậu nghĩ nếu cứ tiếp xúc và nhìn hắn thì cậu sẽ càng động lòng, hắn có dự án với công ty cậu thì tất nhiên là hắn sẽ lên công ty cậu rất thường xuyên, cậu thì cũng thương anh thật lòng nên cậu nhờ tới ba, để ba làm giúp cậu dự án đó còn cậu sẽ đi làm dự án khác. Đồng thời sẽ tự né hắn ra để tình cảm của cậu và anh không bị lung lay.

Trong cái công ty này, không ai là không biết cặp đôi vàng KornPhuwin. Chỉ cần hỏi đến cặp đôi này là nhân viên trong công ty sẽ phấn khích mà kể ra rất nhiều. Cậu với anh lúc nào cũng chim chuột với nhau trong công ty, cũng như trong phòng riêng nhưng chỉ toàn những cái bình thường như tình yêu gà bông thôi nhé. Group chat công ty toàn là hình họ nắm tay, xoa đầu, hôn má nhau và còn rất nhiều thứ khác nữa. Hắn thì cũng có trong group đó nên càng nhìn thì càng đau lòng, vì vậy hắn xin chủ tịch lời group chat và làm dự án thật nhanh để có thể không nhìn thấy cảnh đó nữa. Dù là đã né cái group đó rồi nhưng lên công ty vẫn thấy cậu cùng anh ôm, hôn nhau. Sau vài năm yêu nhau, cậu cũng đưa anh về ra mắt với ba mẹ rồi xin cưới, anh cũng dẫn cậu về nhà.

Xin cưới thành công, hai người họ sang Hà Lan rồi đăng kí kết hôn. Sau đó còn nhận một đứa bé tên là Kun, nhìn họ thật sự như một gia đình nhỏ đáng yêu.

END
———————————————
Vậy là đã kết thúc rồi đó, mấy ní có cảm nhận gì cùm men cho tui biết nữa nhaa. Và nhớ chờ fic của OhmNanon do tui viết nhé, khọp khun khaa

Bình luận