Oneshot

TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN HAY ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT


Điều quan trọng nói lại nhiều lần



Mọi người nói xem Lưu Diệu Văn đã được Đinh Trình Hâm nuôi như nào mà lớn lên cái gì không giống lại giống ở cái tính không có liêm sỉ cơ chứ !!


Đó không phải vấn đề chính , mà là tại sao đối tượng luôn là Nghiêm Hạo Tường . Ok , cho là Nghiêm Hạo Tường anh đây đẹp đi , nhưng còn 5 người kia cũng đâu có kém gì . Đặc biệt là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên khi giả gái có thể gọi là mỹ nhân .


Vậy mà trong lúc quay " Tỷ tỷ thật xinh đẹp " Đinh Trình Hâm ở sau hậu trường trái ôm phải ấp mĩ nhân , buông lời trêu ghẹo , đào hoa không có gì diễn tả thì Lưu Diệu Văn một mực dính lấy Nghiêm Hạo Tường


Ha ha , gì mà bồi đắp , hâm nóng tình anh em chứ


Lừa đảo


Hâm nóng kiểu gì mà cứ ngồi sát vào anh mày vậy , tay còn ôm eo anh làm gì .


Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật bực mình , vì đang mặc váy và đội tóc giả mà mấy người kia cứ sấn tới gọi mỹ nhân này mỹ nhân nọ , trốn mãi mới được thì giờ lại tới một người còn phiền phức hơn


" Mỹ nhân , muốn chơi cùng gia gia không "


Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn ngả ngớn trêu mình , cảm thấy thật muốn đánh người . Vậy mà người kia còn không biết dừng lại


" Hửm , mỹ nhân đi cùng gia , muốn gì gia cũng chiều , chỉ cần mỹ nhân làm gia thoải mái "


Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ một lúc , cười nhẹ rồi đưa tay nâng cằm Lưu Diệu Văn tay kia đặt lên vai cậu, mặt hai người chỉ còn cách một gang tay ngắn


" Vậy gia cho tôi gì nào , hử ~ "


Nghiêm Hạo Tường cười thầm trong lòng , nghĩ rằng Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ lùi lại , mặt sẽ đỏ bừng lên . Dám trêu anh mày sao , anh đây cho biết tay


Lưu Diệu Văn nhếch môi , tay ở eo anh siết nhẹ khiến cơ thể hai người dán sát vào nhau , còn không có liêm sỉ mà đưa tay còn lại xoa xoa nhẹ mông anh , ở bên tai mà thì thầm


" Muốn biết sao , anh sẽ làm cưng .. "


Chưa để Lưu Diệu Văn nói hết câu Nghiêm Hạo Tường đã vội đẩy cậu ra , làn da trắng vốn có đã nhiễm đỏ , đặc biệt là sau tai . Anh lắp bắp


" Lưu ... lưu ... lưu manh "


Nói xong thì vội chạy đi


Một màn này mấy người kia đã nhìn thấy hết , nhìn qua Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn .


Giống thật đấy


Không khác chút nào


May mà Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không phải do Đinh Trình Hâm nuôi lớn , nếu không hai ông giời con này ...


Bỏ đi không nói thì hơn


Nghiêm Hạo Tường suốt buổi quay hôm đó chỉ cần nhìn thấy Lưu Diệu Văn là bỏ chạy , may mà Lưu Diệu Văn cũng không có làm gì hơn , nếu không Nghiêm Hạo Tường chắc sẽ bỏ về mất


Đến hôm sau không khí giữa hai người đã trở lại bình thường , còn không phải tại Lưu Diệu Văn mặt dày bám lấy con nhà người ta làm nũng à


Buổi chiều , cả nhóm có buổi chụp hình , là mặc piyama . Lưu Diệu Văn chẳng hiểu sao cứ cười suốt .


Hỏi Đinh Trình Hâm thì mới biết , hóa ra piyama khá mỏng , cổ còn rộng và đặc biệt nếu muốn luồn tay vào trong người ...


Khoan ..


Từ từ ..


Gì cơ


Trước mặt máy quay mà mấy người tính làm gì vậy


Đinh Trình Hâm anh tại sao lại biết rõ ý của Lưu Diệu Văn thế


Cái nụ cười đó là sao nữa


Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói liền đi mách Mã Gia Kỳ , vậy mà Tiểu Mã Ca của cậu không phản ứng gì , chỉ nói bằng mọi cách phải yêu cầu đạo diễn không để Đinh Trình Hâm lại gần mình


Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ tràn đầy hoài nghi , chẳng nhẽ Mã Ca lại ..


Mang một đầu sự hoài nghi Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng được chứng kiến. Đạo diễn thật sự rất biết trêu người khác mà. Sắp xếp thế nào mà lại ra đội hình thế này


Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường


Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm


Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ


Biết sao lại thế này không , chính là chụp hình cả nhóm xong , sẽ theo phân chia như trên mà chia giường ngủ , giường của ba người kia là giường to nhất và ở giữa , còn lại thì biết đấy


Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đi tìm đạo diễn yêu cầu hoặc là sắp xếp lại chỗ ngủ hoặc là cho hai người thay đồ khác . Nhưng tất cả đều không được chấp nhận , Mã Gia Kỳ đỡ hơn một chút , còn Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn khóc


Lúc ngủ , sẽ không quay không ghi âm , như vậy thì chẳng phải nói mấy đứa tụi bay muốn làm gì thì làm hay sao


Lý Phi đây là muốn mấy đứa nhỏ cùng tâm sự để hiểu nhau hơn sao . Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất cảm động , cảm động đến muốn khóc


Cả bảy người cùng nhau chơi trò chơi đến chán rồi mới đi ngủ , nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không muốn .


Cuối cùng bị Đinh Trình Hâm xách cổ quẳng lên giường , không muốn cũng phải muốn .


Trương Chân Nguyên trước khi lên giường chẳng hiểu lấy đâu mấy chiếc nút bịt tai đưa cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên , nói là đêm đến sợ mấy đứa bị tiếng động làm giật mình


Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên thắc mắc , tiếng động gì cơ , chỉ có mấy người ở đây thì có thể có tiếng gì to đến mức mấy con sâu ngủ như bọn em giật mình cơ chứ


Trương Chân Nguyên không nói , chỉ thầm trách tại sao giường của bọn họ lại ở giữa cơ chứ .


Lại nói đến Nghiêm Hạo Tường , sau khi bị Đinh Trình Hâm xách lên giường thì đã thấy Lưu Diệu Văn đang ngủ . Nghiêm Hạo Tường lấy làm lạ , bình thường staff phải làm đủ mọi cách mới khiến cậu đi ngủ sớm , vậy mà hôm nay lại chủ động như vậy . Có chuyện à nha .


Đến khi đèn bị tắt , Nghiêm Hạo Tường mới kéo chăn nằm xuống .


Tại sao lại có một chiếc chăn cơ chứ ??


Nghiêm Hạo Tường tự hỏi , đến khi có bàn tay vòng qua eo mới giật mình . Lưu Diệu Văn dùng giọng mũi làm nũng


" Ứ đâu ~ Tường Tường ca ca cho ôm em mới ngủ được cơ "


Vậy bình thường lúc ngủ em cũng ôm Tống Á Hiên hả ?


Mà lại còn ôm eo nữa


Tống Á Hiên nói bình thường em thường ôm cậu ấy như gấu bông mà , sao giờ em ôm anh như ôm người yêu vậy


Nghiêm Hạo Tường không nói được Lưu Diệu Văn nên đành mặc kệ , ấy thế mà Lưu Diệu Văn lại được nước làm tới , bàn tay khi nãy còn cách lớp áo ngủ giờ đã luồn vào trong , xoa nhẹ eo anh thỉnh thoảng còn véo nhẹ một cái . Nghiêm Hạo Tường trong bóng tối đã mặt đỏ đến không thể đỏ hơn , vội giãy ra


" Lưu Diệu Văn , em làm gì vậy , mau bỏ .... a ~ "


Nghe giọng mình , Nghiêm Hạo Tường vội bịt miệng . Lưu Diệu Văn nói khẽ với anh


" Eo anh nhỏ thật đấy , một cánh tay của em ôm còn vừa này "


Nhỏ cái đầu em ấy , sờ eo đàn ông thì có gì vui chứ .


Nghiêm Hạo Tường muốn kéo tay của Lưu Diệu Văn ra khỏi eo mình , nhưng khổ nỗi là sức anh không đủ .


Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ , Đinh Trình Hâm rốt cuộc đã dưỡng ra Lưu Diệu Văn kiểu gì vậy , có phải từ nhỏ đã được chứng kiến cảnh Đinh Trình Hâm trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy anh em nên học theo không


" Diệu Văn , đừng nghịch , mau bỏ tay ra rồi ngủ đi "


Lưu Diệu Văn dường như không nghe thấy , bàn tay còn càng ngày càng càn rỡ mò lên phía trên . Nghiêm Hạo Tường nằm quay lưng với Lưu Diệu Văn nên tình huống hiện tại có thể nói là cả người anh lọt thỏm trong lòng cậu .


Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại . Ban đầu chỉ nghĩ là chỉ ngủ cùng thôi , sẽ chẳng có gì xảy ra cả . Nhưng bây giờ xảy ra rồi nhưng không thể làm gì được , thậm chí không dám phát ra tiếng động vì sợ làm mấy người kia thức


Dù sao Trương Chân Nguyên cũng đã biết trước rồi mà


Nhưng vẫn còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ a


Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng trở nên hoảng loạn . Cả người đều bị Lưu Diệu Văn ôm lấy , phần gáy bị đối phương cắn đến phát đau , eo và ngực cũng bị trêu đùa .Quan trọng nhất vẫn là phía dưới


Đùa sao , Lưu Diệu Văn ấy vậy mà lại có phản ứng


A , cả hai đều chưa đủ tuổi mà


Nghiêm Hạo Tường rối đến muốn khóc , cuống cuồng muốn thoát ra . Lưu Diệu Văn vẫn ôm chặt anh , giọng có chút khàn đục


" Đừng giãy , anh mà như vậy em không chắc mình kiểm soát được đâu "


Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm im , cầu mong mấy người kia không phát hiện , cũng mong là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn .


Thiên a , ai bảo anh lại thích và cưng chiều đứa em út này nhất chứ.


Một lúc sau , cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng dừng lại , nhưng phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu xuống , Lưu Diệu Văn ấy vậy mà lại lưu manh cọ tới cọ lui vào mông anh


Nghiêm Hạo Tường lúc này thật không muốn sống nữa mà


Lưu Diệu Văn khi đã chơi chán liền dùng tay lật người anh lại , ôm vào lòng , hôn nhẹ lên khóe môi anh rồi nói


" Tường ca , bắt đầu từ ngày mai em muốn nói chuyện yêu đương với anh . Mặc kệ anh đồng ý hay không em vẫn sẽ bám lấy anh , không cho anh chạy nữa "


Nghiêm Hạo Tường mở to mắt , im lặng một lúc rồi đá vào chân Lưu Diệu Văn


" Thế từ trước tới giờ chúng ta không phải người yêu à "


" Phải , nhưng chỉ là tạm thời , bây giờ em muốn chúng ta là người yêu cả đời của nhau "


Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu nói


" Được , vậy mong bạn trai Lưu của tôi đừng làm mấy trò không đứng đắn trước máy quay , đừng hai tay hai mỹ nhân , trong mắt chỉ có mình tôi "


" Không được "


" Tại sao "


" Vì em không chỉ yêu Nghiêm Hạo Tường mà còn yêu Nghiêm Mỹ Na nữa "


Không mong hai người miễn cưỡng làm điều gì , chỉ mong cả hai sống cuộc sống mình muốn , làm điều mình thích và ..... yêu người nên yêu.
Bởi vì hai người là thanh xuân của tôi , hạnh phúc của cả hai chính là hạnh phúc của tôi.


______________________________________


Bonus nhỏ


Phòng tắm play :))


" Đinh Trình Hâm ...dừng lại "


" A ~ , da của Tiểu Mã càng ngày càng mềm "


" Không cần lời khen khốn kiếp của cậu "


" Hử , thế sao , vậy mà phía dưới lại chặt như vậy "


" Không .... không phải mà ...ha...a ~ "


" Được được , không phải thì không phải "


" Còn.... không mau ....rút ra "


" Tại sao chứ , Tiểu Mã trốn tớ cả tháng rồi , hôm nay mới có cơ hội , mà bộ piyama này tiện lợi thật đấy "


" Cút mau , không được hôn ..... sẽ ... bị thấy "


" Ngoan , đừng khóc , sẽ không hôn nữa "


" Muốn...ngủ "


" Chịu một chút nữa "


___________________________


" Tiểu Mã Ca sao anh đi kiểu gì lạ vậy , đau ở đâu sao "


______________________________________


                           🐺🐻
                           🦊🐴



Một chiếc ảnh trong sáng :))


Tôi phải đi học rồi , huhu ngại quá , bộ " Cha dượng " muốn hoàn thành cho xong nhưng lười , mong thông cảm nhé !


Lần trước tôi viết toàn thủy tinh rồi , h thêm tí đường nữa :))


Bộ này nên để lưu ý bao nhiêu + nhỉ

Bình luận